Sau bao ngày tiết trời nóng như đổ lửa, thì nay cơn mưa rào chợt đến, để mình lại chợt thấy tâm hồn xao xuyến, khi giây phút mà những giọt mưa rơi xuống, là lúc mình cùng gia đình tham dự Thánh lễ Tiệc ly chiều thứ 5 Tuần Thánh
Nếu như sau Thánh lễ mỗi năm, cộng đoàn sẽ tham dự nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà tạm kế bên và mỗi người thay phiên nhau quỳ bên Thánh Thể mà thinh lặng và đồng hành cùng Chúa trong những giây phút cuối cùng, trước khi bước vào cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Ấy vậy mà Cha chủ tế dâng Thánh lễ mình tham dự với Gia đình dặn dò: “Năm nay chúng ta không có kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà tạm, thì chúng ta cũng hãy dành một giờ nào đó trong buổi tối hôm nay, để ngắm nhìn lên Thánh giá đặt tại nhà, mà cầu nguyện và cảm nghiệm yêu thương”, chợt mình nhớ đến câu hỏi (mà cũng có phần trách móc phiền lòng) mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ trong Vườn Giếtsêmani, khi các ông còn say sưa giấc ngủ:
CÁC CON KHÔNG THỂ THỨC VỚI THẦY MỘT GIỜ SAO?
Mình thấy buồn các môn đệ thiệt! Cả một hành trình đi theo Thầy mình, cùng ăn, cùng sinh hoạt, cũng như chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện, thậm chí trong buổi tối này, Ngài đã hạ mình xuống mà rửa chân cho từng người, nay lại không dành nổi một giờ cùng Ngài trước khi Ngài bước vào cuộc Thương khó. Ngay cả Phêrô, người đã từng dõng dạc nói với Thầy mình: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.”, cũng đã chọn giấc ngủ mà quên đi Thầy mình, mà sau còn chối bỏ Thầy mình. Ôi, những con người yếu đuối mỏng giòn!
CÁC CON KHÔNG THỂ THỨC VỚI THẦY MỘT GIỜ SAO?
Dòng suy tưởng ấy lập tức đưa mình vào vị trí của các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu hỏi, và dường như, mình cũng bối rối trước câu hỏi này của Ngài. Vì sao ư? Là bởi vì mình đã rất nhiều lần quên mất Ngài trong cuộc sống của mình: mình thích vui chơi với bạn bè hơn là nói chuyện với Ngài, mình thích xem một bộ phim dài tập hơn là đến với Ngài qua Bí tích Thánh Thể, mình thích để Ngài “mòn mỏi chờ đợi” hơn là “đưa mình đến và ở lại trong tình yêu của Ngài”. Quả thật, đó là những yếu đuối mong manh của mình, chẳng khác các tông đồ năm xưa là mấy
CÁC CON KHÔNG THỂ THỨC VỚI THẦY MỘT GIỜ SAO?
“Chúa ơi, không phải con không muốn ở lại với Chúa đâu, nhưng mà con bận lắm. Con phải đi làm thêm, con phải học bài, con phải dành thời gian để theo đuổi ước mơ của con, con phải lướt web để giải trí, có nhiều còn việc đang chờ con làm, ngoài kia đang còn biết bao cuộc vui. Con có cuộc sống riêng của con mà Chúa, nói chung là con bận lắm Chúa à!” – mình vẫn luôn trốn tránh và tạo nhiều lí do để Chúa ở lại một mình trong Vườn Cây Dầu
CÁC CON KHÔNG THỂ THỨC VỚI THẦY MỘT GIỜ SAO?
Hôm nay, một lần nữa, lắng nghe câu hỏi này của Chúa Giêsu, mình lại tự hỏi: “Tôi có xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho tôi? Chẳng lẽ tôi cứ kiếm tìm những thực tại chóng qua và hư mất ở đời này mãi như thế sao? Đến bao giờ thì tôi mới nhận ra ý nghĩa của đời sống tôi?”
Lạy Chúa, con xin lỗi!
Xin Chúa soi sáng trí lòng của con, để con biết chọn Chúa là ưu tiên của cuộc đời con
➖➖➖
Tối nay, hãy dành cho Chúa chút thời gian bên Ngài, bạn nhé!
(Và qua ngày mai cũng đừng quên giữ chay và kiêng thịt nhen)