Ta đã theo dõi con từ thuở còn nhỏ, cho đến khi con biết ăn, biết nói, biết lắng nghe và học hỏi. Ta vẫn quan sát con từng phút, từng giây trong cuộc đời. Nhưng đôi khi con không nghe thấy, hay cảm nhận được. Ta biết hết cả những vất vả và nỗ lực của con và của cha mẹ con, là những người đã mồ hôi sôi nước mắt, để mong mỏi con học hành nên người, và con lại vẫn lao nhọc sáng tối đèn sách, thậm chí cho những đêm trường mất ngủ. Đúng thật, năm nay lại khá vất vả cho con.
SÓNG gió trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi con bước vào quãng thời gian đầu tắt mặt tối, cày bừa với sách vở. Ta nhớ có những lần con vừa chợp mắt mà đã tỉnh dậy vào trời trưa nắng để tiếp tục giờ học buổi chiều. Ta nhớ những ngày mưa tầm tã, con vẫn xách chiếc cặp ướt nhẹp để tranh thủ vào vị trí chăm chú giờ học thêm. Còn những lần mệt mỏi, nhức đầu, chán chường, thất vọng, con vẫn hay trò chuyện với Ta, con chỉ mong mình đạt được nguyện vọng con mong muốn.
Ấy vậy mà, một mình con với sách vở vẫn chưa đủ, thì đại dịch lại đến với ĐẤT NƯỚC trong những ngày tháng quan trọng. Con rất cần sự chia sẻ, tâm sự với bạn bè, thầy cô, nhưng lại không thể vì con phải cách ly. Con rất muốn hiểu thêm, biết thêm những kiến thức con chưa học nhưng lại không hiệu quả vì con phải lắng nghe qua màn hình vi tính. Thật khó nhưng con vẫn cho Ta thấy sự hy vọng.
Như những anh chàng chiến sĩ TÂY TIẾN ngày đêm bảo vệ ranh giới, hay những dân làng Xôman gắn bó với RỪNG XÀ NU cao lớn bạt ngàn, con hãy trở nên hùng dũng và kiên cường hơn bao giờ hết. Những ngày tháng qua, con chứng tỏ mình là một anh hùng và những kì tích con làm nên sẽ mãi ghi nhớ cho sau này. Hãy nhớ, “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chẳng có sự thành công nào mà không phải vượt qua gian nan và thử thách.
Như sự dữ dội và dịu êm của con SÔNG ĐÀ là tháng năm tuổi học trò nhiều thăng trầm của con mà NGƯỜI LÁI ĐÒ vững chãi là các thầy cô, cha mẹ, và chính Ta, đã luôn kiên trì, cùng con, bước tiếp hành trình của người trẻ. Cùng nhau. Và con sẽ thấy, cuộc sống này sẽ có chút HƯƠNG vị, khi ta nếm trải những cay đắng của gian lao, và những ngọt ngào của lòng mến.
Và con ơi, đừng quên rằng, những người đã luôn bên con, cha mẹ, thầy cô, những người lái đò sẽ đưa con đến bến bờ của sự trưởng thành trong cả nhân cách và kiến thức. Còn có cả Ta nữa. Sẽ chẳng có ước mơ nào trân quý hơn, cho bằng việc có xung quanh những người mình yêu thương. Chính lúc này đây, hãy cảm ơn họ, và giữ cho mình một tinh thần tràn đầy tình yêu, vì ta biết, con sẽ làm bài bằng cả TRÁI TIM của mình.
Ta chào con ra đi và mang lại hoa trái, giống những con người đã sống và yêu mến vùng đất VIỆT BẮC, thì con hãy nhớ: TA YÊU CON NHIỀU HƠN TẤT CẢ!
THƯƠNG.