Chuyện là vừa mới hôm qua, mình được đi tiêm vắc-xin phòng chống Covid. Thật sự mà nói, trước khi tiêm, mình vẫn luôn lo lắng về việc vắc-xin sẽ gây phản ứng với cơ thể, có thể vắc-xin sẽ tạo ra những tác dụng phụ không mong muốn, và có thể nó gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. Và sau những cái suy nghĩ tiêu cực ấy, ngày mình tiêm cũng đã tới.
Cảm giác khi được đặt chân đến nơi tiêm chủng là một bầu không khí chuyên nghiệp, tận tình. Đối với một người rất ít khi ra ngoài đường như mình, giờ được chứng kiến tận mắt những hình ảnh rất đỗi yêu thương, thân mật ấy là một điều mình cảm thấy rất khâm phục. Các tình nguyện viên trong trang phục bảo hộ màu xanh như những sứ giả được sai đến đễ hỗ trợ nhiệt thành, mặc dù khó chịu trong chiếc áo nóng bức ấy, nhưng chỉ nhìn qua cái nheo mắt, là mình biết họ đang hăng say, tích cực, biến những điều khó khăn, chán nản trở thành những niềm vui nho nhỏ. Và mình đã mỉm cười, cho đến khi đối diện với giây phút được tiêm chủng.
Cây kim tiêm nhỏ bé lại làm rung động một đứa trẻ to xác như mình. Nhìn xem những thao tác tỉ mỉ của thiên thần áo trắng, như một thước phim được tua chậm lại. Chỉ sau 3 giây, mình mới bình tâm trở lại sau lời nói: “Xong rồi nha em”. Rồi tới 30 phút bình yên theo dõi sau tiêm, mình thầm nhẹ cảm ơn Chúa. Nhưng có ai biết rằng, 300 phút sau, mới là giai đoạn thấm đượm cảm xúc.
Mình đã khóc nhẹ vì cơn sốt hành hạ suốt đêm, cộng thêm mỏi mệt và ngủ không được. Chính giây phút này, mình cần sự giúp đỡ của Chúa. Mình đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin hãy giúp con vượt qua được những lúc đau đớn này, cũng xin Chúa, ban cho thế giới sớm vượt qua được cơn đại dịch, và an ủi những người đang gặp khó khăn lúc này. Amen.”
Đó là một chút chia sẻ cảm nghiệm của mình sau đợt tiêm lần đầu tiên. Mình cũng muốn lan toả những điều tích cực đến với mọi người và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng cơn đại dịch này.
– Trưởng DT –