“Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây, chúng ta quây quần đang có nhau. Biết bao hạnh phúc sớt chia cuộc sống mến thương nhau đây trọn tình thân”.
Và cám ơn Người đã mang người anh lớn này đến với chúng con, để tâm hồn đồng điệu tâm hồn, để lý tưởng bắt gặp lý tưởng, và… để tình thân nối kết tình thân.
Một ngày là huynh trưởng, suốt đời là huynh trưởng. Cả một thời thanh xuân, anh đã dấn thân và phục vụ với sứ mệnh là một người huynh trưởng. Ngọn lửa nhiệt huyết trong anh đã thật sự bùng cháy, để rồi sức nóng yêu thương của nó cứ lan toả, lan toả mãi không thôi. Người ta nói, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, bên nhau rồi cũng sẽ có lúc chia xa. Nhưng, chỉ cần chúng ta hướng về nhau, chỉ cần trong trái tim của chúng ta có nhau, thì có phải niềm vui vẫn còn vẹn nguyên mãi ở đó, và như chưa hề có cuộc chia tay nào xảy ra.
Suốt một thời gian dài anh gắn bó, đồng hành với ngành Chiên Con nói riêng và Đoàn Thiếu Nhi nói chung, có lẽ có những niềm vui cũng như nỗi buồn. Nhưng chúng em tin rằng, dù là vui hay buồn thì anh cũng đã được sống và làm việc hết mình trong niềm hân hoan phục vụ, và điều quan trọng hơn là chúng ta đã được gặp nhau trong Chúa Giêsu, được cộng tác với nhau trong việc dẫn dắt các em nhỏ của mình đến gần với Chúa hơn.
Cầu mong Chúa luôn ở bên cạnh ban ơn soi sáng cho anh. Và mong anh vẫn luôn nhen nhóm trong tim một ngọn lửa nóng nhiệt huyết để ở một nơi nào đó bên xứ lạ, anh có thể cảm thấy ấm lòng và mỉm cười khi nghĩ về “Gia Đình Nhỏ” nơi đây.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại có dịp quây quần, cùng nhau hát khúc hân hoan. Phải không anh?
________ Chúc anh đi bình an ________
“Xa rồi xa mãi xa mãi nhớ. Nhớ rồi nhớ mãi mãi không quên”.