“Te tích tích te” – Tiếng còi tập trung nhóm trưởng vang lên, bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm mai lập tức bị phá tan bởi những bước chân nhanh nhẹn của mọi người. Như có một cú thúc thật mạnh, tôi nắm lấy cây cờ và phóng vụt đi, lao đến điểm tập trung. Dừng lại một chút, tôi nhắm mắt nghe luồng sinh lực tràn qua người. “Ngày trại huấn luyện mình mong đợi đã bắt đầu thật rồi” – tất cả những mong chờ, lo lắng, phấn khích, hy vọng… bỗng dưng vỡ òa trong giây lát.
Ngày trại bắt đầu thật nhộn nhịp với trạm đầu tiên của Hành trình sa mạc. Thật sự mà nói, những trạm dừng, những thử thách, mật thư các anh chị chuẩn bị vượt xa hơn cả những gì tôi kỳ vọng. Cái suy nghĩ “chắc bọn mình chỉ được thử thách đâu đó gần quanh đây thôi” nhanh chóng bị đập tan khi ánh mắt tôi chạm tới bức bản đồ thứ hai. Cứ như có một thứ hấp lực đầy mạnh mẽ, tất cả nhanh chóng bị cuốn vào hành trình thú vị ấy, để đến khi nhận ra thì mình đã hoàn tất tự bao giờ. Tôi và mọi người chỉ biết “à” và “ồ” lên mỗi khi nhận một nhiệm vụ mới, giải một bản mật thư mới. Dòng máu Thiếu nhi Thánh Thể trong tôi dần được đánh thức qua từng trạm, để đến đích điểm cuồn cuộn tuôn trào nơi trạm Hạnh Thông Tây. Cứ thế, dồn dập nhưng rất khoan thai, các anh chị đã hâm nóng nhiệt huyết trong tôi lại từng chút, từng chút một, để tôi nhận ra, dù có đi đâu hay làm gì, cuối cùng tôi vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng: Tôi sinh ra là để chọn Giê-su, để phục vụ Chúa dưới màu áo, màu khăn Thiếu nhi Thánh Thể. Và niềm đam mê của tôi nằm trọn nơi ấy, nơi màu khăn đỏ rực chói.
Rồi cứ thế, bài khóa, giờ chia sẻ Lời Chúa trước bữa trưa đến nhẹ nhàng, đem mọi người xích lại gần nhau hơn qua những phút giây làm việc chung, cùng trải lòng ra khi quây quần bên nhau dưới căn lều bé xinh. Tất cả tạo tiền đề cho một buổi chiều “cháy” hết mình với những trò chơi sinh hoạt và hội thao hấp dẫn, đầy thú vị. Tôi tự lánh riêng ra một góc, ngắm nhìn nhóm nhỏ mình được giao dẫn dắt đang dần gắn kết lại, từng người một bước lên và chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Một cảm giác nghẹn ngào to lớn dâng lên trong tim tôi. Nếu như lúc trước tôi từng thất vọng và không tin tưởng họ như thế nào, thì giờ đây tôi chỉ muốn ôm lấy họ, nói cho họ nghe rằng tôi tự hào về họ, yêu quý họ biết nhường nào. Chúa quan phòng trong mọi chuyện, Ngài đã ban cho tôi những người bạn chung nhóm thật đặc biệt, để tôi hiểu ra rằng bất cứ ai trong tay Chúa cũng đều có công dụng riêng của mình, không ai là vô dụng đối với Ngài cả!
Ngày trại dần trôi về phía cuối, khi thân xác đã mệt nhoài, thì đó là lúc tâm hồn và con tim tôi tìm đến sự bình yên trong Chúa qua buổi cầu nguyện Taize cuối ngày. Thanh âm nhẹ nhàng trôi, giai điệu êm đềm ru tôi vào đại dương tình Chúa bao la. “Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này…” Ngài đã chạm vào lòng tôi, chạm vào lòng tất cả mọi người. Nhớ lại lời chia sẻ của chị Nhàn trước bữa trưa: “Các em cứ cố gắng làm việc đi, làm việc như thể không có Chúa giúp đỡ mình vậy. Để rồi khi nhìn lại các em mới nhận ra: mình chẳng làm gì cả, tất cả đều là nhờ hồng ân của Thiên Chúa”. Và quả thật, ngày trại này Chúa đã bên tôi, bên mọi người cho tới tận giờ phút cuối cùng, và hồng ân Ngài đã tuôn đổ tràn đầy, đưa ngày trại cán đích thành công tốt đẹp.
Giờ phút kết thúc, trong lòng vấn vương, cứ muốn ở lại nữa, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau ca hát, cùng chia sẻ thật nhiều với nhau… Nhưng rồi cũng phải chia xa, tôi lên xe, lửa nhiệt huyết bừng bừng trong tim, và tôi tin chắc rằng, ánh lửa ấy đã được nhân rộng, được nối dài ra, sẽ chẳng bao giờ tắt đi, chẳng bao giờ lụi tàn…
TRẠI SINH
Trại huấn luyện Dự Trưởng “Tôi chọn Giêsu” 2016
(Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Tân Việt)