“Người yêu thương họ đến cùng”
(Ga 13, 1)
Trong suốt một năm Phụng Vụ của Hội Thánh Công Giáo, không có một ngày nào tĩnh lặng, trống trải, trầm ngâm như hôm nay: Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngày Chúa yên nghỉ trong mồ, truyền thống Giáo Hội dành thời gian thinh lặng Thánh để mong chờ Chúa Phục Sinh.
Sự khuất bóng của Thiên Chúa trong ngày hôm nay, là một sự trống vắng đến đau khổ giữa những người yêu nhau. Chúa đã chết, trước mắt chúng ta chỉ là một tảng đá to lớn che lấp đi hình bóng Ngài an nghỉ trong ngôi mộ. Hội Thánh mời gọi con người trong những giờ phút này hãy thinh lặng để nghe tiếng Chúa, để đi vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài.
Thinh lặng cầu nguyện. Thinh lặng sám hối. Thinh lặng để xin Chúa thương tha thứ tội lỗi. Đó là những điều con người phải làm. Giữa một thế giới luôn luôn ồn ào, luôn luôn hỗn độn đi tìm tiền của và hạnh phúc riêng cho mình. Chúng ta đã khước từ sự kết hiệp với Thiên Chúa – để rồi bàng hoàng nhận ra sự thiếu thốn đến trống trải trong những ngày dài cách ly toàn xã hội.
Đôi khi chúng ta mất ý thức về sự hiện diện của Thánh Thể khi ngày nào cũng nhìn thấy Nhà Tạm trong nhà thờ. Ngày hôm nay, trong thinh lặng, nhìn lên Nhà Tạm trống, lên Thánh giá được che màn, chúng ta suy tư về sự hiện diện của Chúa. Để nhận ra rằng, lúc có Chúa là khi chúng ta thấy tâm hồn mình hạnh phúc hơn cả. Và rồi từ đó, chúng ta sẽ biết quý trọng hơn những giờ phút được ở bên Chúa, được chiêm ngắm Ngài và nhất là khi được rước Ngài vào trong tâm hồn mình.
Ngày hôm nay, khi cả thế giới đang quay cuồng giữa sự tàn bạo của đại dịch COVID-19, xin cho mỗi người nhận ra được sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cùng được “trỗi dậy”, đừng để bóng tối của sự dữ, của đại dịch hiểm ác này phủ tràn mãi mãi. Xin Ngài chiếu soi tia sáng của ngày Phục Sinh toả lan trên thời đại chúng ta ngày hôm nay. Vì Ngài đã YÊU THƯƠNG chúng ta đến TẬN CÙNG, đã CHIẾN THẮNG sự CHẾT, để chúng ta cùng được PHỤC SINH, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài…!