Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay gợi lên trong mình hình ảnh của những giọt nước mắt, từ sự mong manh yếu đuối của con người và lòng khắc khoải mong chờ của Con Người
Chỉ là Chúa Nhật tuần trước thôi, mình đã thấy Con Người rơi lệ vì bạn hữu, cảm động trước nỗi buồn khi mất đi người thân của Mácta và Maria: Chúa Giêsu đã khóc thương Lazarô
Và khi chuẩn bị cho cuộc Vượt Qua, khoảnh khắc tiến vào thành Giêrusalem với tư cách Đấng Mêsia, Con Người cũng đã khóc thương cho thành này: Dân thành không nhận ra tình thương và sự bình an mà Ngài đem lại. Ngài tiến vào thành trong tư cách là một vị vua hoà bình, các môn đệ cũng như nhiều người đã đón nhận và tung hô Ngài. Nhưng dân thành Giêrusalem, nhất là giới lãnh đạo Do Thái từ chối Ngài. Do vậy, Ngài đã thốt lên: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 9, 42a)
Con Người bất lực và rơi lệ trước một Tình yêu bị khước từ
Đến hôm nay, ngay lúc này, Con Người cũng đang rơi lệ vì con người: Con Người rơi lệ trước sự đau khổ của nhân loại; Con Người rơi lệ trước sự yếu đuối của họ khi đang phải đối mặt từng giây chống lại dịch bệnh Covid-19; Con Người rơi lệ vì vẫn kiên nhẫn đợi chờ họ trở về với Người
“Khi Con Người đến, liệu có còn niềm tin trên mặt đất nữa không?”
Phần chúng ta, chúng ta có sẵn sàng để cho nước mắt của mình được Tình Yêu của Con Người lau khô đi không?
Hỡi con người, hãy rơi lệ cho sự vấp ngã của mình vì mới đây còn tung hô vinh danh Đấng Mêsia, nay đã lên giọng tố cáo: “Đóng đinh nó vào Thập giá!”
Hỡi con người, hãy rơi lệ cho sự bất lực của bản thân khi đứng trước một thử thách hay một cơn cám dỗ mà không thể vượt qua
Hỡi con người, hãy rơi lệ cho sự yếu đuối chóng qua của mình khi đã gạt bỏ Con Người ra khỏi cuộc sống của mình
“Hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van” (Ge 2,12): đó là lời mời gọi đầu tiên con người nghe được trong ngày Thứ 4 Lễ Tro
Và mỗi lần lắng nghe Kinh Tạ Ơn III, mình đều nhớ rõ lời nguyện của chủ tế:
“Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian”
Tuần Thánh cũng đã bắt đầu, mình cùng thưa lên Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy để nước mắt của con, được lau khô bằng Tình Yêu của Chúa. Amen!”