- Chuông đã reo rồi, sao em chưa về nữa?
- Dạ mẹ em chưa đến đón em!
- Mẹ em có biết mấy giờ em về không?
- Dạ mẹ em biết, mà vì mẹ em chạy xe đạp, đi từ nhà đến đây cũng mất 15 phút ạ.
- Vậy anh ngồi đây với em đợi mẹ em đến đón nhé!
Đây là một trong rất nhiều câu chuyện “nhỏ bé” mà chúng tôi góp nhặt được sau khi tiếng chuông Sân nhà Giáo lý vang lên
Đôi khi vì những sự bận rộn khác trong cuộc sống bủa vây lấy chúng tôi, nên việc quan tâm và chia sẻ với các em Đoàn sinh trong Chi đoàn mình cũng không nhiều, để rồi lắm lúc, chúng tôi cũng không biết được hoàn cảnh của các em, hay những câu chuyện vụn vặt mà các em rất muốn chúng tôi lắng nghe
Ấy vậy mà chính nhờ tiếng chuông Sân nhà Giáo lý mà chúng tôi được ngồi lại với các em trong lúc chờ Bố mẹ đến đón, tuy chỉ với những câu hỏi bình thường, nhưng đó lại là lúc chúng tôi được lắng nghe tâm của các em, nhỏ bé, đong đầy: hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm gia đình, chia sẻ lời khuyên, bàn về một trò chơi, một bài hát, một hình ảnh, hay một món ăn…
Tiếng chuông này đã không còn reo nay cũng đã được gần 4 tuần, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng, rằng ngày chúng tôi trở lại, bật tiếng chuông ấy lên cũng sắp đến gần. Những ngày qua, trong mọi sự nỗ lực cố gắng, đi đôi với lời cầu nguyện trong các Thánh lễ và trong các giờ kinh, chúng tôi đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, luôn xin Ngài thương chữa lành những khổ đau của nhân loại, và cho đến bây giờ, những ước nguyện ấy vẫn luôn được chúng tôi gửi gắm và trông cậy trong Chúa, là Đấng giàu lòng Thương xót, mà ngày mai, Chúa Nhật tuần II Phục Sinh, tất cả chúng ta sẽ mừng kính
Hẹn ngày quay trở lại với các lớp Giáo lý nhé!