Từ ngàn xưa, khi tất cả vẫn còn trống rỗng, không gian mịt mùng, chưa nên hình nên dạng, chỉ có Thần Khí Chúa bay là là trên mặt nước. Mọi thứ chìm trong một màn đêm u tối. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng đã dùng Tình Yêu tạo dựng nên vũ trụ và mọi sự một cách thật tốt đẹp. Công trình sáng tạo ấy, Ngài chỉ dùng lời mà phán, để tất cả muôn vật muôn loài xuất hiện và trở nên hoàn thiện theo ý Ngài
Đức Chúa là Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất; mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao tinh tú để cai quản ngày và đêm. Ngài cũng tạo nên sông ngòi và biển cả, hoa lá và cây cỏ để tô điểm cho vũ trụ. Tiếp đến, Ngài tạo dựng nên muôn loài sinh vật và chúc phúc cho chúng: HÃY SINH SÔI NẢY NỞ CHO ĐẦY MẶT ĐẤT
Sau cùng, Đức Chúa là Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, và con người chính là đỉnh điểm trong sự sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam – có nữ. Và điều đặc biệt ở con người đối với các loài thụ tạo khác là họ được chính Thiên Chúa thổi hơi và ban sự sống cho mình
Tưởng chừng hạnh phúc ấy là mãi mãi, con người sẽ cùng Tình Yêu Thiên Chúa mà sống tốt đẹp. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bền lâu đã vụt tắt khi con người khước từ tình yêu Thiên Chúa và bất tuân lệnh với Ngài. Do nghe lời dụ dỗ của con rắn, là loài xảo quyệt nhất trong mọi loài giống vật, cũng là hình ảnh của Sa-tan, của sự cám dỗ. Hai ông bà đã làm trái lệnh Chúa và ăn trái cấm, là loài trái cây giữa vườn mà Thiên Chúa đã cấm họ đụng đến
Bấy giờ, mắt hai người mở ra, họ nhận thấy mình trần truồng. Tội lỗi đã gieo vào lòng hai ông bà. Họ bắt đầu nghi ngờ và đổ lỗi cho nhau. Lời mời gọi yêu thương bị khước từ, kể từ nay, con người không còn được sống và gắn bó trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Con người sẽ phải đau khổ, vất vả lao động, và phải chết
(Còn tiếp)