Không biết bạn thiếu nhi nào có thói quen này giống mình không ta, mình rất thường hay đi dạo vòng vòng trong khuôn viên của nhà thờ, bất kể là Thứ năm – Chúa nhật sau giờ Giáo Lý hay vào các ngày thường trong tuần, khi đi ngang qua nhà Xứ mình đã bắt gặp được một khoảnh khắc siêu đáng yêu đến từ Cha Phó và các bạn nhỏ, thấy thế mình cũng dừng lại để xem thì nghe được cái bạn nhỏ tíu tít với Cha:
Em Chiên Con:
– Cha ơi, đây là cái gì thế?
Cha Phó:
– Đây là trò chơi mà Cha tự tay mình làm, đơn giản chỉ từ những món đồ mà chúng ta đã sử dụng qua như là vỏ ly nước, bìa carton, chiếc hộp thiếc nhỏ…. Các con có muốn cùng chơi với Cha không nè?
Những em thiếu nhi gần đó nghe Cha giải thích xong đều mắt chữ O miệng chữ A cảm thán quao thật to và đồng thanh đáp:
– Dạ có ạ!!
Một em Ấu Nhi khác ở đằng xa, khi nghe xong liền tức tốc chạy lại với vẻ mặt hớn hở.
Em Ấu nhi:
– Cha cho con chơi thử với được không ạ?
Cha Phó:
– Lại đây ngồi xuống Cha chỉ cho con nha
Em Ấu Nhi:
– Dạaa
Các em khác:
– Con cũng muốn chơiii
– Con, con nữa
– Ông chơi xong tới tui tui chơi với nha
*Cha Phó cười*
Thế là Cha tận tâm chỉ từng chút một, từng em nhỏ chờ cho tới lượt của mình mà thấp thỏm nhón chân lên xuống.
Bất chợt có một sự cố, do một em dùng lực mạnh quá nên trái bóng bật lại đập vào trán, thế là Cha và các em khác phá lên cười, bầu không khí lúc ấy bỗng chốc vui vẻ lạ thường.
Cha Phó Giuse là vậy đó, luôn tận tâm chỉ dạy từng chút một, lại còn rất hòa đồng và đáng yêu. Lâu lâu mình còn bắt gặp Cha chơi cầu lông và đá banh với các bạn sau giờ học Giáo Lý nữa cơ. Tuy ngài chỉ mới về Xứ không được bao lâu, nhưng ai cũng thấy rõ tình cảm to lớn mà Cha dành cho các em thiếu nhi.
Thích quá đi à mình cũng muốn chơi nữa!! Còn các bạn thì sao nè, các bạn có muốn cùng chơi với Cha không?