Page 67 - Kỷ Yếu TN (update)
P. 67
KỶ YẾU 45 NĂM ĐOÀN TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU TÂN VIỆT KỶ YẾU 45 NĂM ĐOÀN TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU TÂN VIỆT
Tấm Khăn
HUYNH TRƯỞNG Con nhớ. ngay, kể ngay về thời Dự Trưởng nhiệm màu –
với con, đó chính là phép lạ lớn lao mà Ngài đã
Giuse Đoàn Nguyễn Ngọc Lân
Con nhớ về các anh chị Huynh Trưởng khi làm để thay đổi cuộc đời con. Nhưng rồi con
xưa, những người đã thổi vào trong con ngọn biết, đó mới chỉ là khởi đầu, tấm khăn đỏ viền
“Ơn gọi là một tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa lửa yêu mến Ngài, yêu mến giáo lý của Ngài, vàng trên vai con giờ đây tượng trưng cho ơn
dành cho con người từ muôn thuở” yêu mến lề luật của Ngài, và yêu mến cái môi gọi mãnh liệt Ngài dành cho con, và con sẽ
trường Thiếu Nhi Thánh Thể này. Giờ đây, Ngài dùng cả cuộc đời còn lại để kể về ơn gọi ấy.
Lần giở lại từng trang ký ức, 6 năm được khoác lên màu khăn nói với con rằng, hãy tiếp bước họ, hãy tiếp tục
Huynh Trưởng bỗng trôi qua như một cái chớp mắt. Từ một thanh là người môn đệ nhiệt thành, thổi lên ngọn lửa Và con đã yêu.
niên với cảm giác vô định, đánh mất mục đích sống, Chúa đã nâng mến yêu nơi những em Thiếu Nhi thơ ngây.
con lên, gọi con bằng một tiếng thân yêu: “Hãy theo Thầy”. Và từ Tấm khăn Huynh Trưởng ngày nào con từng Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, người con gái
đó, trên bước đường theo Ngài, con chưa một lần nào cảm thấy ngắm nhìn từ phía sau, giờ đây đang là mục là “Chủ Nhiệm” của con những ngày Dự Trưởng
phải thiệt thòi. tiêu và là niềm phấn khích dành cho con khi giờ đây đã nên người bạn đời tuyệt vời mà Ngài
nghĩ về. dành ban cho con. 6 năm mang trên vai tấm
khăn Huynh Trưởng, con cảm nghiệm rõ một
Chúa ơi, Ngài gọi con lần đầu, thông qua “Không phải các con đã chọn Thầy, Và Chúa ơi, con không còn nhớ tới những nhọc điều: hãy cứ ra sức phục vụ Chúa, còn những
thứ khác, Ngài sẽ ban cho. Ngài sẽ ban cho
mệt con đã trải qua trong những tháng ngày
một người anh - một người bạn. Khi con nhưng chính Thầy đã chọn các con” khoác trên vai tấm khăn đỏ không viền ấy. không chỉ no đủ, mà còn dư đầy. Và con giờ
là một cậu trai ngổn ngang những tâm (Ga 15, 16) Trong con đầy ắp những ký ức đẹp, khi con đây đã không còn phải đi tìm hiểu mục đích
sự, ngập tràn những xung đột và rệu rã được vây quanh bởi các em Ấu Nhi dễ thương, sống cho đời mình nữa, vì nó đã được thay thế
đi tìm lẽ sống, người đó đã nói với con Con lo sợ. khi con hớn hở vì đã “vượt qua” môn Sư Phạm bằng một thứ tuyệt vời hơn.
rằng: “Này, hay là Chúa Nhật này quay lại Giáo Lý. Hay khi con lòng tràn đầy hạnh phúc
Nhà thờ, tham gia lại Thiếu Nhi đi mày!” Con sợ rằng mình không xứng đáng, con và tự hào, thuyết trình trước Hội đồng Huynh Con sẽ dành cả cuộc đời để tìm hiểu ý định của
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó đã sợ rằng cái lối sống buông thả của con Trưởng về Thánh Kinh, về tình yêu con dành Thiên Chúa dành cho con.
thay đổi cuộc đời con mãi mãi. “Chẳng lẽ rồi sẽ bị bóc trần, bị cười chê. Nhưng cho Ngài. Con đã yêu Ngài, một tình yêu bé
cứ sống như vậy hoài, thôi thì… quay về tiếng gọi của Chúa, Chúa ơi, luôn là điều bỏng và vụng dại nếu đem so sánh với tình Tấm khăn Huynh Trưởng vẫn ở đó, sẵn sàng
mái nhà xưa, làm một người Dự Trưởng gì đó thật diệu kỳ. Ngài gọi con, một kẻ thương vô bờ mà Ngài đã dành cho con. cho con khoác lên vai vào mỗi sáng Chúa Nhật.
vô tư, có vẻ cũng hay hay.” Con như chú bất toàn đầy tội lỗi, và trao cho con một Cám ơn Chúa vì những năm tháng con được
chiên lạc, sau bao ngày tháng rong chơi, nhiệm vụ thật lớn lao: cùng với Ngài “Này con đây, xin hãy sai con” phục vụ Ngài. Ơn gọi của con giờ đây lại được
đã được Ngài vác lên vai, và mang con chăm lo cho đời sống đức tin của các (Is 6, 8) “nâng cấp” và đơm hoa đẹp đẽ trong tình yêu
về đúng nơi con nên thuộc về. em Thiếu Nhi thuộc đủ mọi lứa tuổi. của Ngài, Chúa ơi.
Hạnh phúc nào bằng ngày con đặt đôi môi lên
lá cờ của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tân Việt. Ạ Chúa đi con! “Ạaa”
Con vui sướng đến mức mong muốn được viết
66 67